Cảm nhận về lịch sử thời Hậu Lê

(Viết nhân dịp mới đọc xong một tập sách nhỏ về lịch sử triều đại Lê sơ)

Xem ra, thời Hậu Lê (gồm cả Lê sơ và Lê trung hưng) không vĩ đại bằng thời Lý Trần, mặc dù kinh tế, văn hóa, chính trị phát triển, đạt nhiều thành tựu, tiến bộ lớn (đặc biệt thời Hồng Đức thịnh thế), lãnh thổ cũng được mở rộng gấp mấy lần trước.

Vì sao lại nói không vĩ đại bằng? Bởi ngay từ đầu đã có một cái gì thật là hèn mọn thể hiện ngay từ việc Bình Định Vương Lê Lợi tức Lê Thái Tổ, vị vua đầu tiên của Hậu Lê, sau khi giành chiến thắng trước quân Minh và lập ra nhà Lê lại trở nên nghi kỵ mà giết mất khai quốc công thần (Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo). Sau đấy vua Lê Thái Tông cũng giết đi hoặc hạ bậc nhiều công thần khác (Lê Sát, Lê Ngân, vv.) mà theo mình đánh giá là quyết định cảm tính dựa trên sự yêu ghét cá nhân của vua và những lời dèm pha là chính chứ chẳng dựa trên đúng công tội của các vị ấy. Sau này lại tới vụ Lệ Chi Viên, Nguyễn Trãi bị án oan đến nỗi phải tru di tam tộc. Các vua đều nhiều thê thiếp, đẻ lắm con, các bà ai cũng muốn con mình được kế vị, chưa kể quan lại cũng chia rẽ bè phái, tất dẫn đến tranh chấp đổ máu; nhiều vua ngồi ngai báu chưa được bao lâu thì đã bị giết. Còn chuyện càng về cuối đời Lê sơ các vua càng suy đồi thì âu cũng là theo quy luật tự nhiên, miễn bàn tới. Tới thời Lê trung hưng vua có nhưng chỉ là bù nhìn, thực quyền nằm trong tay nhà Mạc, rồi Trịnh, Nguyễn. Bởi thế mặc dù triều đại Hậu Lê kéo dài gần 400 năm (1427-1789) nghe rất oai nhưng chẳng qua chỉ là có tiếng còn miếng bé bé thôi.

Nhiều nhà sử học đánh giá đây là thời kỳ cực thịnh của Đại Việt nhưng mình cho rằng ngoại trừ thời Hồng Đức thịnh thế, còn lại các đời vua Hậu Lê nói chung đều không đạt xứng tầm triều đại Lý – Trần.

Về nguyên nhân, theo mình một phần rất lớn là đây: “Sau Nguyễn Trãi ý thức hệ Thiền Tam Giáo khai phóng thời Lý Trần cũng cáo chung. Nhà Lê độc tôn Nho giáo theo Tống Nho “tịch Thích Đạo” bài Phật Giáo và Lão Giáo, tạo nên ở Việt Nam trong triều đình bè phái tàn sát lẫn nhau gây nên tranh giành, nào Lê Mạc, Lê Trịnh, Trịnh Nguyễn suốt hai trăm năm cho đến ngày mất chủ quyền với thực dân.” (Nguyễn Đăng Thục – Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Tập 1, Tư tưởng bình dân Việt Nam). Một phần khác chính do sự năm thê bảy thiếp của vua, có những người đàn bà ích kỷ và ham muốn quyền lực về tay con cái dòng họ của mình (hoàng hậu Nguyễn Thị Anh với vụ án Lệ Chi Viên, ái phi Kính Phi của vua Hiến Tông với con nuôi là Quỷ vương Lê Uy Mục).

TB: Có thể tìm hiểu thêm về sự thịnh vượng của thời Lý – Trần qua một bài viết khá nhiều thông tin hữu ích: Tại sao hai triều đại Lý Trần lại đạt được sự thịnh vượng? – Tác giả Hà Thủy Nguyên http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/tai-sao-hai-trieu-dai-ly-tran-lai-dat-duoc-su-thinh-vuong.html

(Nguồn ảnh minh họa: http://www.baotanglichsu.vn)

a sudden understanding

When I was a teenager growing up, I started feeling disconnected from my family, and the thought that they didn’t love me had been haunting me until I was 20.

That year, I was admitted to the hospital for major surgery and I had to stay there for a couple of weeks. For the first few days after the operation, I could barely move, walk or talk; all I could do was lying in bed. Thus I had to rely on my parents and sister to do almost everything. They fed me, changed clothes for me, cleaned up my body and helped me do other personal chores, all of which required much patience.

Meanwhile, it concerned them that I usually felt drowsy and slept a lot as a result of medicine injection treatment. Anytime I woke up, they always asked me whether I was feeling better, hungry or thirsty, hot or cold, and so on. Then they would respond by giving me food or drinks, cooling me down with a hand fan or warming me up with a blanket, etc. They were there for me almost 24/24 everyday.

One day, I woke up as usual and noticed my mother sleeping beside my ward, looking wiped out.  All in a sudden a warm feeling of being surrounded and protected like a child came over me, and I realized my family members would always love me truly no matter how old I might get.

Family-Being-Loved
Remember you will always be loved 🙂

bucket lists

My small happiness for yesterday: Creating a bucket list.

Well, I used to hate the idea. I never created one before. To me, it would make no sense to crazily do anything just for the sake of crossing each item off a list. It would limit my freedom, as someone wrote. But hey, what if I use it as a tool for inspiration and creativity? Just a little of enlightment for the day? In the end, one can choose to be limited or to be inspired. So now I choose inspiration instead!

Bucket
Let your bucket list inspire you 🙂

So here’s mine: http://bucketlist.org/list/ngockhong/ What’s yours? Photo credit: Janett’s Sage

when strangers meet

I met Opal, a nice and sweet girl, when I was in a rush to catch a train to the airport (for the flight back home). As planned I should have arrived there in 10 minutes to check in, but I just figured the train I was planning to take wouldn’t come until an hour later. My brain froze in a second; the thought of missing the flight scared the hell out of me. While I was all balled up, she appeared from nowhere, explained me a few things then said, “Follow me.” So, with her kind support and guidance, I got to the airport on time.

opal
Opal, a very nice and sweet Thai girl

Opal amazed me. We’re from different countries, we speak different languages, we never met before, we weren’t delegates in any conference, we have no mutual friends… we were strange people that met outside by chance, but she gave me a hand. We talked very shortly but I was open about myself more than normally I would be. I felt happy to share because I felt like she was just an old friend of mine. I don’t know why. But I guess, it’s the universal language of kindness that has made the connection between us.

And I believe people all over the world can be connected the same way.

[repost from photo album: my heart is a kaleidoscope]

Black sheep

I have to witness quarrels between a child and her mother over her schooling stuff, almost everyday. Many times she has cried over her homework of some subjects because she can’t pick herself up to do it; it’s just too difficult, too boring and out of her interest. That kid who hates doing homework is my younger sister. Should I blame her for not being aware of how important and beautiful those subjects are, why she should study those subjects, and that that she should force herself even if she doesn’t like to because that’s the way almost every student generation has been taught? Even though her sisters did a good job fitting in and so do her classmates now, why the hell she can’t do it?? What a black sheep of the society, isn’t she?

Well, maybe it’s her fault. Maybe our family’s. Mine. Our society’s. But who cares whose fault it is? I just care that there must be a more suitable approach for that kid somewhere. Darn it, I’m just a graduate, I haven’t married, I haven’t had any children, and I don’t have a clue how to teach a child.

But I think I’ve found something in this video. Right here, the video below. The child speaking is Logan, 13 yrs old, who leaves traditional education for homeschooling and he talks about his learning experience.

The best part is when he explains how he has tailored his education to his interests. Just amazing.

I wish I could pull my younger sister out of the dominating traditional education and let her craft her own learning path, like Logan’s mother did to him, because that would definitely be where the creativity, happiness and healthiness come in. She could find learning is fun, and from her education she’ll be able to “make a life, instead of making a living.”

mỉm cười

smile-is-shortest-distance

Đi mua bánh mỳ. Vừa đứng đợi bánh, tôi vừa quan sát chị bán hàng. Tay chị thoăn thoắt làm, mặt chị tỏ vẻ khó đăm đăm. Có vài vị khách mới đến hỏi mua, cũng không thấy chị nhoẻn miệng cười với họ. Mặt chị cứ lạnh băng vậy thôi. Không biết điều gì đang khiến chị không vui? Chị đang khó chịu với mấy vị khách mặc cả bớt của chị vài đồng, hay lo hôm nay bán được ít hàng, hay tối chủ nhật lạnh mà chị không được về nhà bên chồng con..?


Thôi thì này…

“Bánh của em đây,” chị trao bánh cho tôi.
Đưa hai tay đón lấy, tôi nhìn thẳng vào mắt chị và nở một nụ cười tươi rói: “Vâng, em cảm ơn chị ạ.”
Bỗng, mặt chị dãn ra… chị nhoẻn miệng cười. Chị nhìn tôi, với niềm vui nho nhỏ xen lẫn một chút bối rối ngạc nhiên trong ánh mắt.
Có lẽ chị đang khó hiểu tại sao có một con bé mua hàng ất ơ lại cười với chị.

Có đôi khi chỉ cần thế thôi; một ánh mắt, một nụ cười, một lời cảm ơn…

Đi về. Bỗng dưng thấy trời ấm lạ.

Chủ nhật, 20/10/2013