Sói già hai mươi tám

Sói già là một nhân vật đặc biệt. Tính tình lão không giống ai. Chuyên đi sốc người. Được cái lão giỏi. Số sướng nên lấy được vợ hiền, yêu thương chăm sóc lão hết mực. Sinh nhật lão năm nay, vợ lão tổ chức tiệc linh đình, loa đài, bàn phủ khăn màu hường đậm, y chang đám cưới.

Con em chơi hơn chục năm nhưng mãi nay mới có dịp đầu tiên ăn mừng sinh nhật lão anh già. Mặc dù chỉ vác mặt đến ăn no lại zdề nhưng em tin rằng sự có mặt của em đã thực sự là niềm vinh hạnh cho anh =)). Cảm ơn anh già vì đã dạy bảo em (khá tử tế) hơn chục năm qua, những lời vàng ngọc của anh ngoài một số lời em đã quên thì còn lại đều nhớ cả. Tuổi mới chúc anh già sự nghiệp tăng tiến và hạnh phúc bên chị Bông.

Con em Mèo ngố

Advertisements

Gửi tôi tuổi 20

Gửi Ngọc của 2010,

Chào cô gái 20. Tớ là cậu của 5 năm tới đây. Sao? Cậu đang thắc mắc tớ bây giờ ra sao à? Khiêm tốn mà nói thì tớ xinh hơn cậu bây giờ, lại khôn hơn nhiều nữa, nên cậu hãy vui vẻ yên tâm ở tương lai nhé. :))

Hôm nay không nhân một ngày gì tớ viết thư này muốn nhắn nhủ với cậu vài điều tốt cho cả hai chúng ta, và ước gì cậu đã biết. Đó là 12 bài học tớ rút ra từ những sai lầm mắc phải trong 5 năm qua.

Continue reading “Gửi tôi tuổi 20”

Đọc sách hay là chết?

Mỗi ngày phải đọc tối thiểu 500 trang sách. Đấy là cách để trở nên thông minh hơn, tỉ phú tài chính Warren Buffett đã nói như thế. Ông cũng chỉ ra rằng, cách đọc sách rất quan trọng: phải vừa đọc vừa ngẫm và vận dụng tư duy phản biện luôn luôn – lật đi lật lại vấn đề và xem xét ở nhiều góc cạnh. Nếu không việc đọc sẽ chỉ thuần tuý là lấy số lượng và bạn không thu được gì cả. Nhưng như thế vẫn chưa đủ: đọc xong phải biết nắm bắt lấy ý tưởng và làm những điều có lý (grab ideas and do sensible things).

Cuộc đời quá ngắn ngủi. Đọc sách hay là chết? Đấy là điều tôi ngộ ra sau khi đọc bài viết về cách đọc sách của Warren Buffett và cộng sự Charlie Munger.

Và một câu trong bài viết làm tôi phải nghĩ ngợi hơn nữa: “Chúng tôi không đọc ý kiến của người khác. Chúng tôi muốn biết được các sự thật, và rồi suy nghĩ.” (“We don’t read other people’s opinions. We want to get the facts, and then think.”)

Nguồn ảnh: © Royalty-Free/Corbis

Cảm nhận về lịch sử thời Hậu Lê

(Viết nhân dịp mới đọc xong một tập sách nhỏ về lịch sử triều đại Lê sơ)

Xem ra, thời Hậu Lê (gồm cả Lê sơ và Lê trung hưng) không vĩ đại bằng thời Lý Trần, mặc dù kinh tế, văn hóa, chính trị phát triển, đạt nhiều thành tựu, tiến bộ lớn (đặc biệt thời Hồng Đức thịnh thế), lãnh thổ cũng được mở rộng gấp mấy lần trước.

Vì sao lại nói không vĩ đại bằng? Bởi ngay từ đầu đã có một cái gì thật là hèn mọn thể hiện ngay từ việc Bình Định Vương Lê Lợi tức Lê Thái Tổ, vị vua đầu tiên của Hậu Lê, sau khi giành chiến thắng trước quân Minh và lập ra nhà Lê lại trở nên nghi kỵ mà giết mất khai quốc công thần (Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo). Sau đấy vua Lê Thái Tông cũng giết đi hoặc hạ bậc nhiều công thần khác (Lê Sát, Lê Ngân, vv.) mà theo mình đánh giá là quyết định cảm tính dựa trên sự yêu ghét cá nhân của vua và những lời dèm pha là chính chứ chẳng dựa trên đúng công tội của các vị ấy. Sau này lại tới vụ Lệ Chi Viên, Nguyễn Trãi bị án oan đến nỗi phải tru di tam tộc. Các vua đều nhiều thê thiếp, đẻ lắm con, các bà ai cũng muốn con mình được kế vị, chưa kể quan lại cũng chia rẽ bè phái, tất dẫn đến tranh chấp đổ máu; nhiều vua ngồi ngai báu chưa được bao lâu thì đã bị giết. Còn chuyện càng về cuối đời Lê sơ các vua càng suy đồi thì âu cũng là theo quy luật tự nhiên, miễn bàn tới. Tới thời Lê trung hưng vua có nhưng chỉ là bù nhìn, thực quyền nằm trong tay nhà Mạc, rồi Trịnh, Nguyễn. Bởi thế mặc dù triều đại Hậu Lê kéo dài gần 400 năm (1427-1789) nghe rất oai nhưng chẳng qua chỉ là có tiếng còn miếng bé bé thôi.

Nhiều nhà sử học đánh giá đây là thời kỳ cực thịnh của Đại Việt nhưng mình cho rằng ngoại trừ thời Hồng Đức thịnh thế, còn lại các đời vua Hậu Lê nói chung đều không đạt xứng tầm triều đại Lý – Trần.

Về nguyên nhân, theo mình một phần rất lớn là đây: “Sau Nguyễn Trãi ý thức hệ Thiền Tam Giáo khai phóng thời Lý Trần cũng cáo chung. Nhà Lê độc tôn Nho giáo theo Tống Nho “tịch Thích Đạo” bài Phật Giáo và Lão Giáo, tạo nên ở Việt Nam trong triều đình bè phái tàn sát lẫn nhau gây nên tranh giành, nào Lê Mạc, Lê Trịnh, Trịnh Nguyễn suốt hai trăm năm cho đến ngày mất chủ quyền với thực dân.” (Nguyễn Đăng Thục – Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Tập 1, Tư tưởng bình dân Việt Nam). Một phần khác chính do sự năm thê bảy thiếp của vua, có những người đàn bà ích kỷ và ham muốn quyền lực về tay con cái dòng họ của mình (hoàng hậu Nguyễn Thị Anh với vụ án Lệ Chi Viên, ái phi Kính Phi của vua Hiến Tông với con nuôi là Quỷ vương Lê Uy Mục).

TB: Có thể tìm hiểu thêm về sự thịnh vượng của thời Lý – Trần qua một bài viết khá nhiều thông tin hữu ích: Tại sao hai triều đại Lý Trần lại đạt được sự thịnh vượng? – Tác giả Hà Thủy Nguyên http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/tai-sao-hai-trieu-dai-ly-tran-lai-dat-duoc-su-thinh-vuong.html

(Nguồn ảnh minh họa: http://www.baotanglichsu.vn)

mỉm cười

smile-is-shortest-distance

Đi mua bánh mỳ. Vừa đứng đợi bánh, tôi vừa quan sát chị bán hàng. Tay chị thoăn thoắt làm, mặt chị tỏ vẻ khó đăm đăm. Có vài vị khách mới đến hỏi mua, cũng không thấy chị nhoẻn miệng cười với họ. Mặt chị cứ lạnh băng vậy thôi. Không biết điều gì đang khiến chị không vui? Chị đang khó chịu với mấy vị khách mặc cả bớt của chị vài đồng, hay lo hôm nay bán được ít hàng, hay tối chủ nhật lạnh mà chị không được về nhà bên chồng con..?


Thôi thì này…

“Bánh của em đây,” chị trao bánh cho tôi.
Đưa hai tay đón lấy, tôi nhìn thẳng vào mắt chị và nở một nụ cười tươi rói: “Vâng, em cảm ơn chị ạ.”
Bỗng, mặt chị dãn ra… chị nhoẻn miệng cười. Chị nhìn tôi, với niềm vui nho nhỏ xen lẫn một chút bối rối ngạc nhiên trong ánh mắt.
Có lẽ chị đang khó hiểu tại sao có một con bé mua hàng ất ơ lại cười với chị.

Có đôi khi chỉ cần thế thôi; một ánh mắt, một nụ cười, một lời cảm ơn…

Đi về. Bỗng dưng thấy trời ấm lạ.

Chủ nhật, 20/10/2013

We had a nice retreat ~ Winter 2012

Dành tặng gia đình tâm linh của tôi.

Tất cả như vừa mới hôm qua. Dường như vừa mới hôm qua, mình vẫn còn ở bên những con người ấy, lắng nghe tiếng hát, tiếng cười của mọi người, và cả tiếng thầm thì reo vui của trời đất.Vậy mà mình đã về lại với chốn xô bồ ồn ào của đất thủ đô Hà Nội được 1 tuần rồi, đã lại hoà nhập 1 cách nhanh chóng với guồng quay hối hả của cuộc sống.Thế nhưng cảm xúc của mình từ sau khoá tu ấy vẫn vẹn nguyên, trong trẻo.

Hình ảnh Khoá tu Những Cánh Mai Mùa Đông 2 Source: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.504586426242578.120975.455013387866549&type=3
Hình ảnh Khoá tu Những Cánh Mai Mùa Đông 2
Source: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.504586426242578.120975.455013387866549&type=3

Một ngày thứ 6 của tuần trước, ngày cuối cùng của tháng 11, mình đã bỏ lại tất cả công việc, học hành (kể cả bài tập nhóm!) để lên Côn Sơn tham dự khoá tu “Những cánh mai mùa đông 2” kéo dài từ tối thứ 6 cho đến hết chiều chủ nhật.

Chiều hôm ấy, mình bùng học 2 tiết cuối môn Thực hành Dịch. Bắt xe bus số 34 từ BX Mỹ Đình ra BX Gia Lâm, để đón xe của Ban Tổ Chức lên Trung tâm dưỡng sinh Côn Sơn.

Cũng có phần nôn nóng. Vì đây là khoá tu đầu tiên mình tham gia từ trước tới giờ. Và đi một mình. Hầu như không biết ai, trừ thầy Pháp Cẩn.
Nhưng cũng có phần bình thản và tĩnh tâm đến lạ kỳ. Vì trực giác bảo mình rằng ở nơi ấy mình sẽ tìm thấy một sự hoan hỷ, bình an.

Continue reading “We had a nice retreat ~ Winter 2012”