Gửi tôi tuổi 20

Gửi Ngọc của 2010,

Chào cô gái 20. Tớ là cậu của 5 năm tới đây. Sao? Cậu đang thắc mắc tớ bây giờ ra sao à? Khiêm tốn mà nói thì tớ xinh hơn cậu bây giờ, lại khôn hơn nhiều nữa, nên cậu hãy vui vẻ yên tâm ở tương lai nhé. :))

Hôm nay không nhân một ngày gì tớ viết thư này muốn nhắn nhủ với cậu vài điều tốt cho cả hai chúng ta, và ước gì cậu đã biết. Đó là 12 bài học tớ rút ra từ những sai lầm mắc phải trong 5 năm qua.

1. Thứ nhất, đừng bao giờ coi thường việc học ở trường, cho dù chỉ trong tích tắc. Hãy có một thái độ học nghiêm túc và đầu tư thời gian công sức cho nó. Bất kể lý do gì, ai nói gì, cũng đừng xao lãng việc học. Học tập là gieo hạt, tương lai cậu sẽ gặt hái thu hoạch được rất nhiều từ những hạt mầm cậu đã gieo hôm nay đó. Ý nghĩ bỏ học đại học là ngu ngốc, hãy biết ơn những người sẽ khuyên cậu học tiếp.

2. Hãy nghe lời khuyên của người đó: Năm thứ nhất đại học thì đi tình nguyện, hoạt động xã hội vô tư đi, từ năm thứ hai trở đi hãy dừng lại để đi làm thêm. Đi làm cậu sẽ biết quý trọng giá trị đồng tiền và công lao của bố mẹ, và sớm biết đời không như là mơ. Cậu cũng sẽ tích luỹ được một vốn liếng cho  bản thân sau đại học, thay vì trở thành một con nợ khi ra trường. Đừng chê bất kỳ một công việc gì, cho dù là phát tờ rơi, bán hàng, gia sư hay dịch thuật, cũng đều quý cả. Và đừng bao giờ đi-làm-mà-không-cần-được-trả-tiền. Rạch ròi chỉ một trong hai: hoặc là cậu tình nguyện/giúp đỡ người ta (giúp thì không đòi hỏi được trả công), hoặc là cậu đi làm và người ta trả công cho cậu. Chớ bao giờ để ai nói một câu “đi làm để học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm.”

3. Hãy trở về sở thích đọc sách. Một giờ đọc sách sinh lời cho cậu gấp chục lần so với cùng một giờ lên mạng lướt báo, blog, hay Facebook, Twitter. Hãy đặc biệt dành thời gian đọc các tác phẩm kinh điển (classics) thuộc nhiều thể loại (văn học, kinh tế kinh doanh, triết học vv.); giá trị của chúng đã được khẳng định qua thời gian. Đừng hắt hủi các tác phẩm văn học, hãy mua về và nâng niu trên tay như ngày xưa cậu vẫn thế, vì chúng sẽ nuôi dưỡng tư tưởng, đạo đức, tình yêu người và tạo cảm hứng cho cậu rất nhiều.

4. Đừng ôm đồm làm quá nhiều thứ, hay lao vào nhiều hoạt động như con thiêu thân. Sống gấp quá, tham quá, cậu sẽ bị hụt hơi đấy, mà chẳng cái gì toàn vẹn cả. Hãy sống chậm lại. Nghĩ xem, cậu thật sự muốn gì? Cần gì? Nên làm gì? Chỉ tập trung nguồn lực cho những gì cần thiết. Và tớ hy vọng cậu sẽ không rời bỏ YEC sớm thế.

5. Hãy học cách quản lý tài chính cá nhân. Mỗi đầu tháng hãy lên kế hoạch thu chi tháng đó, và ghi chép chi tiêu mỗi ngày.

6. Hãy quý trọng sức khoẻ, đừng cậy tuổi trẻ mà phung phí nó. Đừng thức đêm, đừng ăn đồ ăn công nghiệp, đừng bỏ bữa, đừng ăn trễ bữa, đừng ăn đêm. Hãy thử tập yoga, nó rất hợp với cậu. Thi thoảng chạy bộ quanh Hồ Tây cũng rất thú vị.

7. Đi khắp cuộc đời không ai yêu cậu bằng bố mẹ. Bố mẹ làm gì cũng luôn chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu thôi. Công lao của bố mẹ lớn lắm, cậu có làm gì cũng chẳng báo đáp nổi đâu. Đừng đòi hỏi bố mẹ phải lắng nghe, phải hiểu mình thế này thế kia nữa. Về phía bố mẹ, bố mẹ cũng cô đơn và mong muốn được con cái lắng nghe và thấu hiểu lắm chứ. Hãy biết thông cảm cho bố mẹ, kính trọng bố mẹ, thương yêu bố mẹ. Hãy bắt đầu bằng việc thật sự lắng nghe bố mẹ – như những người bạn.

8. Sau này cậu sẽ phải ngừng tập Pencak Silat, nhưng không có nghĩa là phải ngừng tập võ hoàn toàn. Các triết lý và tinh thần võ đạo mà cậu đã học được từ lớp võ sẽ còn theo cậu mãi. Hãy tiếp tục tìm hiểu về võ thuật và cân nhắc đi học tiếp.

9. Cậu phải học tiếng Anh cho tử tế hơn nữa. Đừng chỉ tập trung đọc và viết, hãy nghe và nói nhiều hơn nữa. Chọn lấy TOEFL hoặc IELTS mà học rồi thi lẹ luôn, đừng có trì hoãn giây phút nào hết.

10. Hãy học cách dẹp cái tôi kiêu ngạo và kiềm chế tính nóng nảy vụt chạc của cậu đi. Chúng chỉ hại cậu mà thôi. Hãy biết mình biết người, sống khiêm tốn và điềm đạm.

11. Hãy trân trọng, gìn giữ những người bạn đã đến và chọn ở lại bên cạnh cậu. Hãy dành ra công sức vun đắp và gìn giữ tình bạn, vì mọi thứ không tự dưng mà tốt, cũng không tự dưng duy trì mãi. (Đến máy móc còn phải bảo trì!) Và, tuyệt đối không bao giờ nói hay làm điều gì tổn thương bạn cậu, đặc biệt là Linh và Thảo. Có những lúc bạn bè không hiểu nhau là chuyện bình thường, phải tìm cách vượt qua thay vì đùng đùng đòi nghỉ chơi. 99,9% trường hợp cậu không hiểu họ không phải do lỗi của họ, mà vấn đề nằm ở cậu, tiên trách kỷ hậu trách nhân Ngọc nhé!

12. Điều cuối cùng này, tớ viết ra mà hơi đau trong tim một chút. Nếu làm lại, chắc tớ vẫn sẽ yêu người ấy như cậu đang yêu người ấy bây giờ. Nên tớ không khuyên cậu đừng ở bên cạnh người đó. Tớ chỉ mong cậu sau này chia tay rồi, muốn nhìn thấy mặt cũng đừng gặp, muốn nói chuyện cũng đừng liên lạc, có đau khổ mấy cũng đừng hy vọng, hãy cắt đứt hoàn toàn để mọi thứ chỉ dừng lại ở những kỷ niệm đẹp. Học cách tha thứ  và vượt qua. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. 🙂

Do 2015 người ta vẫn chưa phát minh ra cỗ máy thời gian của Đô-rê-mon nên rất tiếc là cậu sẽ không nhận được lá thư này. Dù sao, phải cảm ơn cậu phạm những sai lầm ấy mới có tớ ngày hôm nay. Tuy vậy cũng có một điều cậu chưa bao giờ sai, và nếu cậu có nảy ra ý định viết thư cho tớ hẳn cậu cũng sẽ ghi vào thư ấy, đấy là: hãy luôn cố gắng mỗi ngày và tin tưởng vào tương lai. Sắp hết năm 2015 rồi nhưng tớ sẽ cố gắng cho đến ngày cuối cùng của năm, để 5 năm sau con mụ Ngọc 30 tuổi sẽ không phàn nàn nhiều lắm về tớ khi viết thư Gửi tôi 25. =))

Ngọc 2015

 

Advertisements

4 thoughts on “Gửi tôi tuổi 20

  1. 🙂 Chị cũng gặp phải hầu hết những vấn đề như em nên đọc bài này thấy rất đồng cảm :)). Về giáo dục thì theo chị nếu không biết về cách ứng dụng (chị nhớ là mình học rất nhiều lý thuyết ở trường) thì sẽ không nhận ra tầm quan trọng của tri thức và sẽ thấy chán học. Điều này dẫn đến hệ lụy tư duy về mọi thứ trong cuộc sống đều nông và dễ mắc phải sai lầm. Dù từ xưa chị đã thích đọc. Nếu ko tự đặt câu hỏi mình học được gì qua những điều này và mình áp dụng thế nào để mọi việc tốt hơn thì có lẽ sẽ khó đạt được sự tiến bộ. Tài liệu học cũng quan trọng. Tài liệu thiết kế một cách logic, gây hứng thú sẽ thúc đẩy người học học tốt hơn. 😀 Chị hơi tiếc những năm tháng đi học mà cảm giác kiến thức ko vào đầu, ko ứng dụng được gì chỉ bởi bản thân chưa tìm ra được con đường tiếp cận với nó. Anyway, we are on the right track, at the right moment. 🙂 Mọi chuyện đều là nguyên nhân, hậu quả của nhau phải ko em? Có mình ngày xưa mới có mình bây giờ. 😀 Và điều tuyệt nhất là tinh thần sống tích cực sẽ không bao giờ
    thay đổi.
    P/s: Chị cũng thích chạy bộ, ngoài việc chạy một mình thì chạy theo nhóm cũng rất tuyệt, vì có ng chạy cùng mình cũng lên tinh thần nhiều 🙂 N thích lập club chạy bộ cuối tuần ở những nơi exotic ko? 😀

    1. Em từng đọc một mẩu chuyện kể về một doanh nhân thành đạt được người ta phỏng vấn về bí quyết thành công. Em nhớ nhất đoạn hội thoại này:
      “How did you become so successful?”
      “By making right decisions.”
      “And how did you learn to make right decisions?”
      “By making wrong decisions.”
      ^^

      Em nhiệt liệt hưởng ứng ý tưởng chạy bộ ạ, em thích không gian ngoài trời lắm. Hôm trước em vừa phi xe máy ra công viên Thủ Lệ lúc 9 giờ tối chỉ để đi bộ với đứa bạn vài vòng quanh hồ thôi ý 🙂 Chị em mình lập club chạy bộ cuối tuần đi chị ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s