mỉm cười

smile-is-shortest-distance

Đi mua bánh mỳ. Vừa đứng đợi bánh, tôi vừa quan sát chị bán hàng. Tay chị thoăn thoắt làm, mặt chị tỏ vẻ khó đăm đăm. Có vài vị khách mới đến hỏi mua, cũng không thấy chị nhoẻn miệng cười với họ. Mặt chị cứ lạnh băng vậy thôi. Không biết điều gì đang khiến chị không vui? Chị đang khó chịu với mấy vị khách mặc cả bớt của chị vài đồng, hay lo hôm nay bán được ít hàng, hay tối chủ nhật lạnh mà chị không được về nhà bên chồng con..?


Thôi thì này…

“Bánh của em đây,” chị trao bánh cho tôi.
Đưa hai tay đón lấy, tôi nhìn thẳng vào mắt chị và nở một nụ cười tươi rói: “Vâng, em cảm ơn chị ạ.”
Bỗng, mặt chị dãn ra… chị nhoẻn miệng cười. Chị nhìn tôi, với niềm vui nho nhỏ xen lẫn một chút bối rối ngạc nhiên trong ánh mắt.
Có lẽ chị đang khó hiểu tại sao có một con bé mua hàng ất ơ lại cười với chị.

Có đôi khi chỉ cần thế thôi; một ánh mắt, một nụ cười, một lời cảm ơn…

Đi về. Bỗng dưng thấy trời ấm lạ.

Chủ nhật, 20/10/2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s