We had a nice retreat ~ Winter 2012

Dành tặng gia đình tâm linh của tôi.

Tất cả như vừa mới hôm qua. Dường như vừa mới hôm qua, mình vẫn còn ở bên những con người ấy, lắng nghe tiếng hát, tiếng cười của mọi người, và cả tiếng thầm thì reo vui của trời đất.Vậy mà mình đã về lại với chốn xô bồ ồn ào của đất thủ đô Hà Nội được 1 tuần rồi, đã lại hoà nhập 1 cách nhanh chóng với guồng quay hối hả của cuộc sống.Thế nhưng cảm xúc của mình từ sau khoá tu ấy vẫn vẹn nguyên, trong trẻo.

Hình ảnh Khoá tu Những Cánh Mai Mùa Đông 2 Source: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.504586426242578.120975.455013387866549&type=3
Hình ảnh Khoá tu Những Cánh Mai Mùa Đông 2
Source: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.504586426242578.120975.455013387866549&type=3

Một ngày thứ 6 của tuần trước, ngày cuối cùng của tháng 11, mình đã bỏ lại tất cả công việc, học hành (kể cả bài tập nhóm!) để lên Côn Sơn tham dự khoá tu “Những cánh mai mùa đông 2” kéo dài từ tối thứ 6 cho đến hết chiều chủ nhật.

Chiều hôm ấy, mình bùng học 2 tiết cuối môn Thực hành Dịch. Bắt xe bus số 34 từ BX Mỹ Đình ra BX Gia Lâm, để đón xe của Ban Tổ Chức lên Trung tâm dưỡng sinh Côn Sơn.

Cũng có phần nôn nóng. Vì đây là khoá tu đầu tiên mình tham gia từ trước tới giờ. Và đi một mình. Hầu như không biết ai, trừ thầy Pháp Cẩn.
Nhưng cũng có phần bình thản và tĩnh tâm đến lạ kỳ. Vì trực giác bảo mình rằng ở nơi ấy mình sẽ tìm thấy một sự hoan hỷ, bình an.

Đi lên Côn Sơn

Đúng lịch là 17h45 xe của Ban Tổ chức bắt đầu chạy rồi, mà 18h hơn xe bus mình vẫn còn xếp hàng đợi lên cầu Chương Dương. Mình sợ muộn lắm, nên cứ là gọi điện hỏi BTC í ới, rồi hỏi cả mấy bạn xung quanh xem lúc nào thì tới BX Gia Lâm nữa.
May quá cuối cùng vẫn kịp để đi xe BTC. Vì mọi người đợi mình mà (mình VIP quá, hehe). Sau đó mình được biết, 1 bạn nam đứng ngay trước mặt mình ở trên xe bus, cũng tham gia khoá tu, tên là Khôi, học ĐH Thương Mại. Tình cờ thế, vậy mà lúc nãy bạn ấy chả chịu lên tiếng gì, hay là mình không để ý? 🙂

Leo lên xe bus, gặp ngay Quý tử, bạn học cùng lớp 12 Tin với mình chứ. Thế là lên ngồi cạnh bạn luôn. Hai đứa ngồi tíu tít đủ thứ chuyện, cơ mà nhiều nhất là chuyện về con đường học hành dự định của Quý và chuyện về thiền, về đạo Phật. Nói nhiều lắm, trời ạ, mình biết thêm được quá nhiều thứ. Quý làm mình ngỡ ngàng, vì mình không ngờ bạn mình lại có một cái gì đó sâu sắc thế, đã trải nghiệm và dám nghĩ dám làm. Tự chịu trách nhiệm về việc mình làm, rồi tự mình vào trong Buôn Mê Thuột, vào Nam để học hỏi tầm sư học đạo. Trong lòng mình cảm thấy rất nể phục. 🙂

Mải nói chuyện, chẳng mấy chốc mà xe đến nơi. Lúc ấy là 8h tối thì phải.

Xuống xe, một anh râu ria đầy cằm từ đâu xông ra chỉ huy mọi người về các phòng. Anh này cứ kiểu la oai oái ý, lúc ấy mình mới nghĩ bụng sao có cái anh nào mà lắm chuyện ghê, nói nhiều như súng bắn liên thanh thế này :)))) Về sau mới biết anh ấy nắm vị trí chủ chốt trong ban tổ chức hậu cần, nói nhiều là phải. Haha.

Thế rồi con trai con gái chia về các khu riêng biệt để ở. Mình vào phòng thì thấy có những bạn đã lên đây trước mình rồi, họ ăn hết rồi. Thế là cất đồ xong, mình cùng mấy chị em dắt nhau ra nhà ăn để ăn tối. Tự dưng thấy lạ lạ vì phải đứng xếp hàng lần lượt để lấy bát, tự xới cơm, và tự gắp thức ăn, rồi bưng lên phòng trên. Nhưng rồi cũng quen ngay.
Ăn xong, lại ra xếp hàng để lần lượt tự rửa bát, ai rửa của người nấy. Lạ, nhưng cũng thấy hay hay. 😀

Thiền đường – lần đầu tiên tới

Sau khi tất cả đều ăn uống xong xuôi, mọi người lên tập trung trên Thiền đường. Nghe có vẻ to tát, nhưng cũng ko có gì cả, Thiền đường chỉ là tầng trên của của một căn nhà sàn thôi.

Ảnh chụp Thiền đường vào buổi sáng này.
Ảnh chụp căn nhà sàn Thiền đường vào buổi sáng này.

Khi bước vào thiền đường, điều đầu tiên mình ấn tượng, đó là một loạt tấm gối lót hình tròn, vải màu nâu, khá dày, xếp trên sàn. Sau mới biết, đây là gối dùng để ngồi, tên gọi là “bồ đoàn”. Êm thế cơ chứ. Ở quán cà phê mà có mấy cái bồ đoàn này thì hay quá. 😛

Ngồi 1 lúc, lại phát hiện ra, ngay bên cạnh mình là bạn Khôi, đi cùng xe bus với mình lúc nãy. Hai đứa cười bảo nhau: tớ với cậu có vẻ có duyên với nhau  nhỉ? :))

Một lúc sau, mọi người ổn định hết chỗ ngồi rồi. Các sư thầy, sư cô lần lượt “ra mắt” và giới thiệu: khoá tu lần này có tất cả 4 sư thầy sư cô phụ trách. Thầy Pháp Cẩn là trưởng ban tổ chức. Thầy Pháp Hảo là phó ban tổ chức. Ngoài ra có thầy Pháp Xa và sư cô Lĩnh Nghiêm. Xong rồi các sư thầy sư cô hướng dẫn mọi người về nội dung khoá tu và vài điều cơ bản về cách ngồi thiền, nghe chuông, thiền ca, lạy… 😀

Một điều rất thú vị là, các sư thầy và sư cô đều hát rất hay, và còn sáng tác bài hát nữa chứ. Thầy Pháp Cẩn và Pháp Xa biết đánh đàn. Các sư thầy sư cô đều rất gần gũi và không hề cứng nhắc hay quá nghiêm túc.

À, mình là mình cực thích khoản thiền ca nhé. Đặc biệt, thiền ca không chỉ có hát bằng tiếng Việt mà hát cả bằng tiếng Anh. Chỉ khổ mấy bác lớn tuổi, không đọc được tiếng Anh thôi ^^

Tối hôm ấy, 2 bài hát đọng lại trong đầu mình nhiều nhất là bài “I have arrived, I am home, in the here and in the now” và bài “Hải đảo tự thân”

Quay về nương tựa
Hải đảo tự thân
Chánh niệm là Bụt, soi sáng xa gần
Hơi thở là pháp, bảo hộ thân tâm
Năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần

Thở vào, thở ra
Là hoa tươi mát
Là núi vững vàng
Nước tĩnh lặng chiếu
Không gian thênh thang

Hát xong, mọi người không vỗ tay mà hưởng ứng bằng cách giơ tay lên xoay xoay vẫy vẫy như kiểu hoa nở ấy. Sư cô Lĩnh Nghiêm giải thích, làm như vậy là để tránh làm ồn ào phá vỡ không khí tu tập. (Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao ngày xưa học môn văn cô Băng Tâm hay có cái màn bắt lớp mình đứng dậy nở hoa tay kiểu ấy sau mỗi lần đọc bài thơ bài văn gì đó, mà lớp mình vẫn gọi đùa là tiết văn cô Băng Tâm – nơi cảm xúc thăng hoa, haha)

Màn tiếp theo là màn điểm danh và dặn dò lịch trình hôm sau của BTC. Cái anh Quách Tuấn ria đầy cằm lại xuất hiện, cùng với lại mấy người nữa, ra hô tên các bạn. Đọc tên có mấy bạn mà rõ buồn cười. =) Ước tính khoảng 60-80 người tham gia khoá tu này. Cũng nhiều đấy nhỉ.

Điểm danh xong về phòng thì đã 11h hơn. Sắp xếp các thứ, ổn định chỗ nằm là 12h kém. Cái giường của mình hôm ấy chật dễ sợ, 7 người nằm trên 1 cái giường 2 mét.

sáng đầu tiên

Sáng thứ bảy. Dậy lúc 5h kém 15. Mọi người đi đánh răng rửa mặt rồi lên Thiền đường ngồi thiền. Mình hơi buồn ngủ xíu. Điều thấy khổ nhất lúc ấy là tê chân, tê chân khủng khiếp. Hic, cả mấy hôm, lần nào ngồi cũng tê như vậy cả. Nhưng ngồi lâu lâu một tý là mình mất hết cảm giác. Rồi có 1 lúc tự nhiên mình có cảm giác lâng lâng 1 chút, kiểu bay bổng ấy, rất khó nói, nhưng rồi nó bị dập tắt ngay. :(( Tiếc thế, tưởng mình lên level nào rồi chứ, haha.

Sau đó xuống sân tập thiền ca. Mọi người hát mấy bài hát hay hay. Xong rồi các thầy dạy thiền đi. Mọi người nối nhau đi vòng quanh khu dưỡng sinh. Cảm giác rất yên bình. Thích nhất là mình phát hiện ra một số chỗ trồng hoa rất đẹp nhé.

Xong rồi đi ăn sáng. Món ăn sáng hôm nay là bánh chưng với lại củ cải khô ngâm muối. Mọi người xếp hàng lần lượt lấy bát bánh chưng. Lúc đứng đợi thì thầy Pháp Cẩn ra, bảo mọi người im lặng, tranh thủ tu tập, hít vào thở ra. Rồi thầy đánh chuông một cái. 😀

Lấy thức ăn xong, mọi người tập trung ngồi ở cái khu ngay phía dưới thiền đường. Chưa ai ăn vội cả, ngồi chờ tất cả ổn định đã.
Mọi ng ổn định rồi, sư thầy liền đánh chuông và hướng dẫn quán niệm khi ăn (thiền ăn). Thầy đọc kinh quán niệm xong, mọi người bắt đầu ngồi ăn. Thiền ăn là phải ăn trong im lặng nhé, không vừa ăn vừa nói chuyện, mà chỉ tập trung vào ăn thôi. Phải trân trọng thức ăn mà mình đang ăn. Một điều nữa là ăn bằng thìa, đũa chỉ dùng để gắp thức ăn chứ không dùng để và. Điều này sẽ khá là kỳ cục với những người lần đầu biết đến cách ăn này. Nhưng ăn cách rồi thì quen, lại thấy thích ấy. 😀

Ăn xong xếp hàng ra rửa bát. Xếp hàng trong im lặng, trong sự tu tập. Thế mà vẫn có mấy bạn đứng nói chuyện. :-w

Rửa bát xong, đến phần chấp tác. Chấp tác ở đây nghĩa là lao động, vệ sinh quét dọn. Người thì quét dọn nhà vệ sinh, người thì quét dọn phòng ở, người thì quét dọn sân, vườn, lá…

Quét dọn xong mình mệt quá (thiếu ngủ) thế là về phòng lăn quay ra ngủ (xấu hổ quá, hi).

10h kém gì đấy cái anh râu ria đầy cằm đến từng phòng khua mấy bạn (trong đó có mình) dậy tập trung ở thiền đường để nghe pháp thoại của sư cô Lĩnh Nghiêm.

Trong giờ pháp thoại, sư cô chia sẻ nhiều. Sư cô đọc và giảng cho mọi người nghe một bài thơ tâm sự của một bạn trẻ với những người thân xung quanh. Khổ quá, mình thiếu ngủ lại ngồi dưới cùng nên cứ gà gật suốt, huhu. Mấy bạn xung quanh còn tệ hơn mình, người thì tựa cột người thì dựa tường… bó tay.
Cơ mà về đoạn cuối các bạn đặt câu hỏi thú vị làm mình tỉnh ngủ hẳn :”>. Có bạn hỏi cơ duyên đi tu của sư cô như thế nào, thế là sư cô kể, hay lắm.

Pháp thoại kết thúc. Mọi người được phổ biến: ăn trưa xong, sẽ thiền nằm, xong rồi tập trung về các “gia đình” (cái này tý nữa nói). Tối sẽ đốt lửa trại nên sẽ có màn văn nghệ, nhảy Gangnam xờ-tai, kêu gọi ai quan tâm thì tham gia…

Trưa: Ăn trưa & Ngủ trưa

Rồi mọi người đi ăn trưa. Trình tự quen thuộc: xếp hàng lấy thức ăn – quán niệm trước khi ăn – ăn – xếp hàng rửa bát.

Xếp hàng ăn trưa này. Mãi lúc này mình mới nghĩ ra là nên chụp ảnh lại những giây phút ở đây.Anh Tuấn râu ria đầy cằm ở giữa kìa.
Xếp hàng lấy đồ ăn trưa này. Mãi lúc này mình mới nghĩ ra là nên chụp ảnh lại những giây phút ở đây.
Anh Tuấn râu ria đầy cằm ở giữa kìa.
Bữa trưa của mình này. Ăn chay ngon kinh khủng ấy, mình về nhà bị thèm, bị nhớ :((
Bữa trưa của mình này. Ăn chay ngon kinh khủng ấy, mình về nhà bị thèm, bị nhớ :((
Mọi người xếp hàng để rửa bát
Mọi người xếp hàng để rửa bát

Lúc ăn trưa mình bị kiến nó đốt mấy phát. Lũ kiến thật là láo quá. Mình đến để tu tập mà chúng nó nhất tâm khởi sân hận trong lòng mình sao? Mình thở dài: phải tự vệ. Thế là mình đã phải sát sinh mấy con kiến không biết điều trên người mình. (Mô phật!) 😛

Xong, mọi người nghỉ ngơi một tý trước khi đi học thiền nằm (kết hợp ngủ trưa luôn).

Mình ra đứng nói chuyện với mấy bạn mà định chuẩn bị tiết mục nhảy nhót ý. Lâu ko nhảy, ngứa chân ngứa tay. Cái máu AIESEC nó chảy rần rật ở trong người, muốn dance, muốn dance. Mình k thích Gangnam xờ tai nhưng mà cứ được nhảy là sướng rồi, thế là gật đầu nhận lời tham gia luôn. :))
Lúc đứng nói chuyện với các bạn ở đó, mình quen được một bạn tên Huyền, có giọng nói rất đặc biệt. Không hiểu sao mình thấy bạn ý rất quen và dễ gần, mặc dù trước đấy chưa gặp bao giờ. 😀

Rồi mỗi người về phòng xách một cái gối, một cái chăn mỏng đem lên thiền đường, để tập thiền buông thư (thiền nằm). Mọi người nằm song song với nhau. Sư cô Lĩnh Nghiêm hướng dẫn mọi người hít vào thở ra… mình ngủ thiếp lúc nào không biết. Thức dậy lúc 13h45. Ngủ tròn 1 tiếng. Cảm giác ngủ thật là ngon và dễ chịu. Chưa có một giấc ngủ trưa nào mình cảm thấy tuyệt vời như thế này!

Về với Gia đình

2h chiều, mọi người ai nấy về với gia đình của mình. Không phải là về nhà với bố mẹ, mà là chia về các nhóm, mỗi nhóm do một sư thầy hay sư cô đứng đầu phụ trách, gọi thân mật là các gia đình. Mọi người ai cũng được phân gia đình theo danh sách sẵn từ trước.

Đúng ra mình sẽ về với gia đình của sư cô Lĩnh Nghiêm, nhưng cuối cùng lại về với gia đình thầy Pháp Cẩn. Mình đã đổi chỗ với chị Nhung cùng phòng theo đề nghị của chị. Do đã biết sư cô Lĩnh Nghiêm từ trước nên dịp này chị muốn được ở gần sư cô. Thật tình cờ, mình lại quen thầy Pháp Cẩn từ trước và cũng muốn theo thầy Pháp Cẩn. Thế là hai chị em đổi cho nhau. Đây có thể gọi là cơ duyên không??? ^^

Mỗi gia đình tập trung ở một khu vực khác nhau. Gia đình sư cô Lĩnh Nghiêm ở ngay chỗ chiếu nghỉ hàng lang ở bên ngoài thiền đường. Gia đình thầy Pháp Hảo và Pháp Xa ở 2 cái chòi. Gia đình mình nhẽ ra ngồi trên nhà sàn, nhưng cuối cùng thầy chọn một không gian khác – bãi sỏi ngoài trời.

Bãi sỏi nơi gia đình mình ngồi này
Bãi sỏi nơi gia đình mình ngồi này

Thế là mọi người kéo nhau ra ngoài lót dép ngồi, xung quanh là cỏ cây và sỏi đá. Lúc đầu mình hơi sợ vì dưới chân và mông mình toàn là nhện, kiến và các con côn trùng hình thù kỳ dị, rất đáng sợ, nhưng rồi cũng quên đi.

Đợi mọi người quây quần để gia đình trò chuyện.
Đợi mọi người quây quần để gia đình bắt đầu trò chuyện.

Mở đầu là hát thiền ca. Các bài hát hay lạ. Mình rất thích bài Hồng Ân do thầy Pháp Cẩn sáng tác, cảm thấy tâm thanh thản. Chẳng trách mụ Bà Già Xì Tin hồi trước suốt ngày lải nhải với mình là thích nghe bài này. :))

Sau đó, thầy bảo mọi người chia sẻ và đặt câu hỏi. Lúc đầu ai cũng hơi rụt rè, nhưng về sau cũng cởi mở hẳn lên. Mình thích phần này kinh khủng, bởi vì mình đã được nghe nhiều điều mới, cực kỳ thú vị.

Đố các bạn biết, đạo Phật ở Việt Nam chia thành mấy môn phái chính?
Câu trả lời là: ở Việt Nam có 2 dòng chính nhé: Bắc Tông, do Phật giáo từ Bắc Ấn du nhập qua Trung Quốc vào VN, và Nam Tông, do Phật Giáo từ Nam Ấn du nhập qua Myanmar, Thái Lan.. vào VN. Ngoài ra còn có Mật Tông nữa.

Đi tu cũng phải thi
Đi tu cũng phải thi nhé. Còn ghê hơn cả thi Đại học, thi tuyển dụng của các công ty lớn (so sánh nghe buồn cười nhỉ? :P) Thầy Pháp Cẩn kể, thầy từng đi tu tập ở nhiều chùa, phải trải qua các vòng thử thách trước khi có thể chính thức trở thành người xuất gia. Chẳng hạn, vòng đầu là ở với nhau, nếu ở được thì qua, còn nếu mà sinh chuyện cãi cọ thì mời rời đi thôi. :)) Rồi có mấy vòng nữa (mình không nhớ hết). Có cả vòng phỏng vấn do một ban toàn các sư phụ trách.

Tất cả các vị tu hành đều phải ăn chay, có đúng không?
Không phải. Tuỳ từng môn phái thôi. Nam Tông có xu hướng thoáng hơn, một số môn phái nhỏ hơn trong dòng Nam Tông không bắt buộc phải ăn chay hoặc chỉ ăn chay một số món mà thôi.

Giới luật nhà Phật
Giới luật hiểu nôm na là những điều cấm. Theo mình hiểu, giới luật nhà Phật được đặt ra không phải là để gò ép các sư, mà cốt là là để tránh khởi tam độc: tham, sân, si, từ đó đạt được chánh quả tu tập. Giới luật không phải để trói buộc tước bỏ tự do mà là để cho con người ta tự do. Giải thích cái này ra thì dài, nên bạn nào đọc thì cứ tạm biết thế nhé.

Tuỳ từng dòng tu, môn phái mà sẽ có những giới luật khác nhau. Có những dòng tu có bộ giới luật không đổi qua mấy trăm năm. Còn dòng tu của thầy Pháp Cẩn thì có khoảng 250 giới luật, sửa đổi thường xuyên. Ví dụ có những giới luật cũ thì bỏ như là mua thực phẩm thì phải xếp hàng; giới luật mới bổ sung vào ví dụ đi xe ô tô (con) thì phải cài dây bảo hiểm này, rồi lên mạng là phải có 2 người đi cùng này. Vân vân.

Có người hỏi: Nhiều giới luật như vậy, làm sao có thể nhớ hết? Làm sao biết được mà để tránh phạm vào?
Thế là một chị nhà báo nhảy vào nói: Cách tốt nhất là hãy nhìn vào tâm mình, nhìn vào tâm mình là rõ nhất. Chị còn lấy ví dụ minh hoạ hơi nhạy cảm tý, là chuyện nhà sư khoá môi Đàm Vĩnh Hưng. 1 ng bạn của chị ấy có biết về chuyện này, kể với chị ấy rằng, nhà sư này theo phái Nam Tông, giới luật của họ chỉ cấm nam nữ hôn nhau chứ không có cấm nam-nam à. Nên về nguyên tắc thì nhà sư này không có phạm giới luật. Nhưg nếu xét linh động và nhìn vào tâm, thì sẽ thấy chuyện này rất là không nên làm.

Thầy đi tu như vầy, ai sẽ lo chuyện gia phả hương khói cho thầy sau này đây?
Có bạn hỏi rất buồn cười như vậy đấy, kiểu lo lắng cho thầy. =)) Thầy liền cười hiền và bảo: Người ta có gia đình huyết thống, thì thầy có gia đình tâm linh. Người ta có gia phả huyết thống, thì thầy cũng có gia phả tâm linh. Các đệ tử của thầy sẽ là người săn sóc hương khói cho thầy sau này, nên bạn ấy đừng lo nhé. 🙂

Còn nhiều câu hỏi nữa mình k nhớ hết 😀 Ngoài những câu hỏi ra, mình còn được nghe mọi người kể chuyện. Mình cũng bị gọi kể chuyện về chuyến đi Mỹ hụt của mình, haha.

Trong số những chuyện mọi ng kể, mình thích nhất là câu chuyện của 1 bác gần 80 tuổi.

Bác bảo: “Tôi gần 80 tuổi rồi nhưng vẫn có thể vác bao xi măng 50 cân như thường.” Mình tin vì trông bác phong độ và nhanh nhẹn cực kỳ.

Bác bảo mọi người, “Trình độ tôi văn hoá chỉ đến lớp 2 thôi nên tôi nể những người trình độ văn hoá lớp 10 lắm.” Cái số bác nó khổ, học ít, phải lăn ra đời vất vả, trâu chó, còn các bạn trẻ ở đây học nhiều, đc tiếp xúc với Phật pháp từ sớm là may mắn lắm, là vi diệu lắm. Bác không có đc may mắn đó, mới tìm hiểu Phật pháp đc 20 năm thôi, nhưng nhờ Phật pháp mà bác đã giải quyết đc nhiều vấn đề, sống thoải mái, vui vẻ, giải thoát mình khỏi khổ đau, không sợ gì cả. Cái đợt bác bịcCông an ập đến còng tay dẫn giải đi (vụ thuốc phiện Xuân Trường gì đấy) bác cũng không sợ gì.

Bác còn kể, trước đây bác bị bệnh nan y (ung thư) và đã cầm chắc “án tử hình của trời” rồi. Bác liền tìm về con đường tâm linh Phật giáo, bác thiền hành theo Phật, bác ăn uống theo phương pháp thực dưỡng của Ohsawa thế là bác khoẻ lại. Như vâm. Bác còn khoe đợt trước bác tung tăng đi du lịch mấy nước theo nhóm 6 người trog đấy toàn người trẻ có bằng thạc sĩ tiến sĩ cả (tầm 30-40 là cùng), có mình bác là già nhất. :))

Có một đoạn rất buồn cười là lúc bác ngồi chê phương Tây “Phương Tây bảo là văn minh mà thật ra là vô minh, bao nhiêu thuốc thang cũng chẳng chữa khỏi bệnh, ngược lại còn toàn chế ra các chất độc hại. Cứ làm theo phương Đông, vi diệu vô cùng. Tôi khỏi bệnh, khoẻ khoắn như này. Tôi cũng chẳng cần dùng đến các chất hoá học, tắm giặt rửa các thứ tôi chẳng dùng đến xà phòng, vẫn khoẻ mạnh như thường”. Mình cũng không biết nếu vậy bác tắm bằng gì, nhưng mà… Ôi bác quả là bá đạo!!!

Loáng chốc đến 4h chiều, kết thúc tụ tập gia đình, ai nấy đi lao động chấp tác. 1 số như mình thì đi tập văn nghệ gì đó. Trước khi đi tập, mình đứng lại nói chuyện với bác 80 tuổi thêm 1 lúc, thích ơi là thích. 😀 Lúc sau Huyền đến kéo mình đi, lúc ấy mình mới rời đi.

Đi tập nhảy cho phần đốt lửa trại 9h tối. Kế hoạch ban đầu là nhảy Gang-nam, nhưng cuối cùng chuyển sang nhảy dân vũ. Bạn nam tên Giang chủ trì tiết mục này, dạy cho 10 bạn nữ. Tập mệt nhưng mà vui. Buồn cười lắm. Mà trong lúc tập có em bé Hải Anh cứ ra trêu các anh chị, bé này học lớp 7 mà trông còi cọc. Nghịch ơi là nghịch! 😀

Tập xong rồi kéo nhau đi ăn tối. Lúc ăn thì mọi người lại chia về các gia đình để ăn. Lúc ý tối rồi, thế mà gia đình mình vẫn ngồi ngoài trời như ban chiều, haha. Mình ngồi ngay cạnh thầy Pháp Cẩn. Lần này không hiểu sao thầy lại cho phép mọi người được nói chuyện, kể chuyện vui trong khi đang ăn. Vui ơi là vui. Mình ngồi nói chuyện với chị Quyên, chị Trang, anh Phi Tú, xem ảnh bé con nhà chị Trang, xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu (trộm vía).

Mọi người nói chuyện cười đùa vui vẻ, mãi mới đứng dậy đi rửa bát. Rửa bát xong mình ra cái chòi, ngồi với mấy bạn, nghe mấy anh đàn hát bài Yesterday của The Beatles và mấy bài nữa.

Một tối của âm nhạc

Chuông gióng lên, mọi người lục tục kéo nhau lên thiền đường. Xem video về hình ảnh các khoá tu trước, và tập hát hai bài mới. Một bài là Nắng lên của thầy Pháp Xa và một bài là The Beloved Community của thầy Pháp Cẩn. Thú thật là lúc đầu nghe bài The Beloved Community thấy rất khó hát và cảm thấy bị ngang, nhưng về sau mình phát hiện ra, bài này thuộc dạng nhạc opera, cực chất, càng hát càng thấy thích. Mà hôm sau có cái anh đàn hay anh ấy hát giọng opera bài này hay dã man :((
Mình thích 2 bài hát này kinh khủng, thế nhưng mà bài hát mới quá, nên hiện chưa có bài nhạc thu âm hoàn chỉnh nào, mình đành tự hát cho mình nghe thôi, haha.

Bài Nắng lên. Nhẹ nhàng và êm dịu vô cùng.

Bài The Beloved Community

Trời đổ mưa, kế hoạch đốt lửa trại 9h tối phá sản. (tiếc ơi là tiếc, mất công tập tành nhảy nhót của mình ^.*) Mọi người phải ở lại trog thiền đường đợi ngớt mưa mà rét run cả lên. Gió thì lùa thông thống, mái nhà dột tong tong, phải hứng bình hứng chậu các kiểu ra giữa sàn luôn.

Thầy Pháp Hảo dẫn chương trình văn nghệ giữa mưa bão :))
Thầy Pháp Hảo dẫn chương trình giữa mưa bão :))

K ai về được vì k có áo mưa, cũng không thể đội mưa được vì từ thiền đườg về phòng cũng rất xa mà lại còn tối nữa.
Thế là, BTC mời các thầy về phòng còn mọi người ở lại hát hò cho nó đỡ trống trải. Lát sau, thầy Pháp Hảo và thầy Pháp Xa quay lại. Ủa, thế thầy Pháp Cẩn đâu rồi? Té ra, có mỗi  mình thầy Pháp Cẩn có ô nên thầy ấy cầm ồ về phòng rồi, còn hai thầy không có nên phải ở lại =))))))
Thế là hát hò vui tưng bừng. Thầy Pháp Hảo, thầy Pháp Xa, mọi người hát vui lắm ấy. Mình thích bài Tái ông thất mã của thầy Pháp Xa, hay ơi là hay!
Ngoài ra có anh Phi Tú cũng lên hát chứ, anh hát bài Sapa Nơi Gặp Gỡ Đất Trời, cắm nhạc vào loa, xắn hết cả ống quần lên mà hát, chời ơi hay mê ly cúc cu!!!

Mọi người xin phép bỏ qua hết luật lệ, vỗ tay reo hò ầm ĩ. Chưa hết, thầy Pháp Hảo và anh Tú lại song ca một bài nữa, Cây đàn Chapi. 😀

Cả em bé cũng lên hát. Nhiều người hát… vui không để đâu cho hết!!!

Nghe hát rất hay nhưng lạnh quá, mình quên áo khoác, rét run lập cập lập cập. May quá rồi cuối cùng cũng tạnh, được về đi ngủ. Giày bị mưa đổ ướt nhẹp.

Về đến phòng, mọi ng trong phòng phải kéo rèm để chắn gió và lôi hết cặp, ba lô, mũ bảo hiểm đặt lên rèm để chặn cho rèm khỏi bay. Sợ gió hất đồ rơi vào đầu, mình và hai chị nữa quyết định nằm quay lại, đồng thời cũng mắc màn luôn. Còn ba người bên cạnh không mắc màn, cũng chẳng nằm quay đầu lại :))

Ba chị em nằm tâm sự một lúc thì mình mệt quá, ngủ. 😀

NGÀY CUỐI

Theo đúng kế hoạch trời mà không mưa thì sẽ lên núi Côn Sơn. Nhưng mà mưa nên chỉ có loanh quanh trong khu trung tâm dưỡng sinh thôi. Thời khoá lại y như sáng hôm qua: 5h kém 15 dậy, 5h lên thiền đường để thiền ngồi, sau đó xuống thiền đi rồi đi ăn sáng.
Hic, hôm qua ngồi thiền thì buồn ngủ, hôm nay ngồi thiền thì rét. Tê hết cả chân. Xong rồi mọi người xuốg tập trung thiền ca ở dưới sân. Chả hiểu thế nào mình và bạn Khôi lại đứng cạnh nhau, haha. Mình thích bài “Bên trái tôi đây là bạn tôi anh em tôi…”
Rồi mọi người thiền đi, lần này đi hẳn ra hồ luôn.

Thiền đi ra hồ, ôi rét!!!
Thiền đi ra hồ, ôi rét!!!

Rét tê cứng người. Đứng trước hồ một lúc trời lại mưa. Mọi người chụp kiểu ảnh rồi nhanh nhanh về, haha. Mưa. Rét. Mình và một số tập trung dưới cái chòi, nhai gạo lứt rang, cười nói vui vẻ, đợi bữa sáng. Mãi rồi 8h hơn, bữa sáng cũng tới. Bữa hôm nay ăn cháo gạo lứt, lúc đầu hơi khó ăn. Thế mà mình ăn hết đấy nhé. Ăn rồi quen ngay ấy mà. Chị Quyên ngồi cạnh mình, khen ngon. Thế mà mình để ý thấy một số bạn ăn không hết, kiểu không thích ăn ấy, cứ đưa mắt nhìn nhau và nhăn mặt nhăn mày. Chẹp, phí quá.

Bằng chứng mình đã ăn hết bữa sáng cháo gạo lứt nhé. Quên mất, mải ăn, không chụp ảnh bát cháo trước khi ăn =))
Bằng chứng mình đã ăn hết bữa sáng cháo gạo lứt nhé. Quên mất, mải ăn, không chụp ảnh bát cháo trước khi ăn =))

Ăn xong thì đi rửa bát. Rồi lên nghe pháp thoại của thầy Pháp Cẩn.
Thầy kể chuyện tâm tình, rồi cả giới thiệu một bạn tên là Dũng, từng tham gia gần 10 khoá tu của thầy rồi. Mình thật là phục bạn ấy vì đã sắp xếp thời gian để tham gia được nhiều như thế. 😀

Thầy Pháp Cẩn đang đọc lá thư thầy viết riêng cho bạn Dũng, người có tình yêu tâm linh tha thiết với khoá tu, có vợ rồi vẫn không quên các thầy :D
Thầy Pháp Cẩn đang đọc lá thư thầy viết riêng cho bạn Dũng, người có tình yêu tâm linh tha thiết với khoá tu, có vợ rồi vẫn không quên các thầy 😀

Trong lúc thầy ra ngoài gọi bạn Dũng lên, sư cô Lĩnh Nghiêm hát và đọc 1 bài thơ cho mọi người nghe. Sư cô bảo, bạn nào cảm thấy bài thơ như là tiếng gọi dành cho mình thì hãy đến gặp sư cô… Ấy, mọi ng đừng nghĩ là mình cảm thấy thế nhe. :)) Có một người ở gần mình, đã bị mình xúi, và cuối cùng đã gặp sư cô. ^^

Sư cô Lĩnh Nghiêm, người mà lúc đầu mình cảm thấy sợ sợ. Nhưng mà càng tiếp xúc càng thấy sư cô rất gần gũi ^^
Sư cô Lĩnh Nghiêm, lúc đầu mình cảm thấy sợ sợ vì sư cô có vẻ rất nghiêm túc. Nhưng mà càng tiếp xúc càng thấy sư cô rất gần gũi ^^

Đi ăn trưa, rồi rửa bát. Lúc này mình quan sát thấy một số bạn có vẻ chưa từng rửa bát bao giờ. Mình phải bảo: thôi đưa đây để tớ rửa cho :-ss

Rồi về phòng dọn dẹp, quét kiếc, sắp đồ để chiều về.

2h chiều mọi người dắt díu nhau lên thiền đường để học thiền trà; hát thiền ca, trao quà, trao sách.

Thiền Trà. Thứ tự từ trái sang phải: thầy Pháp Cẩn, thầy Pháp Xa và sư cô Lĩnh Nghiêm.
Thiền Trà. Thứ tự từ trái sang phải: thầy Pháp Cẩn, thầy Pháp Xa và sư cô Lĩnh Nghiêm. Thầy Pháp Xa đang hướng dẫn mọi người về cách thiền trà. Mọi người nhìn thấy bát trà không? ^^

Thế rồi ra về… Mọi người chia tay trong quyến luyến.

***

Cơ duyên

Mình có cảm giác, khoá tu lần này là của những cơ duyên.

Nhẽ ra ở trong gia đình sư cô Lĩnh Nghiêm thì cuối cùng lại sang gia đình thầy Pháp Cẩn, được nghe thầy nhiều.

Gặp Quý tử, cùng lớp 12 Tin. Gặp chị Lan Anh, lớp 12C trên mình 2 khoá. Toàn là đồng hương.
Gặp bạn Khôi. Cùng chuyến xe bus đi lên, và cùng chuyến xe bus đi về (Gia Lâm – Mỹ Đình), ngồi cạnh nhau trong thiền ngồi, đứng cạnh nhau trong thiền ca.
Gặp bác 80 tuổi, gặp vợ chồng chị Trang, gặp chị Quyên, gặp bạn Huyền, gặp chị Vân Anh, chị Nhung…

Và đặc biệt. Gặp chị Loan.
Chị Loan ở cùng phòng với mình suốt cả 2 hôm liền. Hai chị em  nằm cạnh nhau nữa chứ. Nhưng mà hầu như chẳng nói chuyện gì với nhau luôn.
Mãi đến hôm cuối cùng, trước giờ thiền trà…
“Em họ Khổng đúng không?”
“Vâng, đúng rồi, sao chị?” Mình lờ mờ đoán ra, hỏi lại “Chị cũng họ Khổng đúng không? Chị là Khổng Thị Loan đúng không?”
“Ừ đúng rồi”
Thế là hai chị em lần lần hỏi về quê quán (quê nội).
“Em quê ở đâu?”
“Hà Nam. Chị?”
“Ừ, cũng vậy. Em ở huyện nào?”
“Bình Lục, chị cũng vậy đúng không?”
Gật. “Làng?”
“Làng Vọc”
Chuẩn làng Vọc, làng nấu rượu nổi tiếng cả miền Bắc rồi. Ôi giời ơi. Cùng quê 100%!!!
Hỏi thêm nữa, biết hai ông nội của hai chị em cùng họ “Khổng Quang…” gì đó. Ôi giời ơi.
Hai chị em ôm nhau cười ngặt nghẽo. 2 đứa cùng họ hàng ở cùng phòng nằm cạnh nhau cả mấy hôm liền mà không biết gì! :)))

***

Một vài người bạn cùng phòng với mình này. Thứ tự từ trái sang: chị Vân Anh, bạn Vân, chị Nhung
Một vài người bạn cùng phòng với mình này. Thứ tự từ trái sang: chị Vân Anh, bạn Vân, chị Nhung
Chị Loan Khổng và bé Hải Anh ^^
Chị Loan Khổng và bé Hải Anh ^^
Huyền và Giang, 2 người bạn tôi mới quen đến từ ĐH Kinh doanh & Công nghệ :D
Huyền và Giang, 2 người bạn mới quen đến từ ĐH Kinh doanh & Công nghệ 😀
Khu Thiên Nhiên, nơi tôi ở mấy ngày qua
Khu Thiên Nhiên, nơi mình ở mấy ngày qua
Thời khoá dự kiến của khoá tu. Rất tiếc kế hoạch leo núi Côn Sơn và đốt lửa trại bị huỷ. :)
Thời khoá dự kiến của khoá tu. Rất tiếc kế hoạch leo núi Côn Sơn và đốt lửa trại bị huỷ. 🙂

***

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính gửi thầy Pháp Cẩn,

Con có cảm giác, dường như tất cả chỉ vừa mới hôm qua thôi.

Dường như vừa mới hôm qua, con vẫn còn ở bên những con người ấy, lắng nghe tiếng hát, tiếng cười của mọi người, và cả tiếng thầm thì reo vui của trời đất.

Vậy mà con đã về lại với chốn xô bồ ồn ào của đất thủ đô Hà Nội được 1 tuần rồi, đã lại hoà nhập 1 cách nhanh chóng với guồng quay hối hả của cuộc sống.

Thế nhưng cảm xúc của con từ sau khoá tu ấy vẫn vẹn nguyên, trong trẻo.

Con cám ơn các sư thầy Pháp Cẩn, thầy Pháp Hảo, thầy Pháp Xa, sư cô Lĩnh Nghiêm rất nhiều. Nhiều lắm. Con cám ơn cả các bạn, các anh chị trong Ban Tổ chức đã giúp các thầy tổ chức được khoá tu này nữa.
Lúc đầu, con quyết định đi khoá tu này, một phần là vì con muốn giữ lời hứa với thầy nhưng lý do lớn hơn tất cả là con tò mò. Tò mò thầy ạ. Không phải tò mò xem đi tu như thế nào, mà là con muốn biết tu tập theo tăng thân, theo chùa thì như thế nào. Chứ bản thân con cũng tìm hiểu về Phật giáo, cũng đọc sách của Thích Nhất Hạnh, nên con cũng không xa lạ gì với khái niệm tu tập.

Con đi khoá tu, đâu có ngờ rằng, khoá tu ngắn ngủi chỉ có hai ngày thôi nhưng con đã thấy được quá nhiều thứ.

Trong hình dung của con, nghĩ rằng, mình sẽ nghe thuyết pháp, sẽ làm những điều cực kỳ nghiêm túc. Những người tu tập, những vị xuất gia sẽ nghiêm túc, không cười đùa, lúc nào cũng sẽ mang gương mặt hệ trọng, và trịnh trọng. Không ngờ, mọi thứ không như con tưởng tượng!

Các sư thầy sư cô rất hiền, vui tươi, tâm tình với chúng con, trò chuyện, đàn hát cùng chúng con… Cảm giác gần gũi vô cùng. Con còn nhớ cả cái lúc thiền trà, thầy đang cầm miếng bánh ga tô cắn dở, thấy thầy Pháp Xa ngồi cạnh cầm chuông chuẩn bị đánh đến nơi, thầy liền bỏ tọt cả miếng vào miệng và ngậm lại để thầy Pháp Xa đánh chuông một cái rồi thầy mới dám nhai tiếp. Điệu bộ của thầy làm chúng con buồn cười lắm, nhưng mà rất gần gũi. ^^

Thầy ạ. Con đi khoá tu, đã thấy ra được sự màu nhiệm của cuộc sống, sự bình an vốn có trong thực tại.  Con đã được áp dụng những điều mình đã đọc trong sách vào thực tế, đúng phương pháp, và lại còn học được những điều mới. Con đã được thực hành cách thiền ngồi, thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, thiền ăn, thiền trà, thiền ca… Con được nghe pháp thoại, được chia sẻ, được giao lưu với mọi người, được hoà mình vào tập thể. Niềm hạnh phúc quá tràn đầy đã theo con mãi đến mấy ngày sau…

Thầy ạ. Con cũng đâu ngờ rằng, đối với riêng con, khoá tu còn đặc biệt hơn nữa. Bởi con cảm giác, khoá tu vừa rồi là nơi hội tụ của những mối cơ duyên đối với con. Quá đặc biệt. Dù nó là khoá tu đầu tiên.

Giờ thì con nhớ mọi người nhiều. Con nhớ thiền đường và những giây phút chánh niệm, nhớ những khúc thiền ca, nhớ những bữa ăn chay, nhớ những lúc xếp hàng, nhớ khung cảnh đá xám cỏ xanh nơi ấy, nhớ từng bãi sỏi đi lạo xạo dưới chân, nhớ cả những cơn mưa…

Thi thoảng, chẳng biết làm gì cho bớt nhớ, con lại ngồi hát thiền ca. Ai bảo con hâm cũng được, con chỉ biết là mình yêu những bản thiền ca ấy mất rồi.

Hạnh phúc.

Và con lại mong đến khoá tu sắp tới. Mặc dù lúc ấy con đang thi, nhưng con vẫn sẽ sắp xếp để đi. Con hứa, thầy ạ.

let’s walk joyfullylet’s breathe mindfully
lovely look, beautiful smile
this is a happy moment

Hà Nội, ngày 10/12/2012

Advertisements

5 thoughts on “We had a nice retreat ~ Winter 2012

  1. Hay thật đó , tớ cũng phải đăng bài cảm xúc của tớ lên thôi ko thể kém cạnh cậu đc Ngoc Khong ơi 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s