a sudden understanding

When I was a teenager growing up, I started feeling disconnected from my family, and the thought that they didn’t love me had been haunting me until I was 20.

That year, I was admitted to the hospital for major surgery and I had to stay there for a couple of weeks. For the first few days after the operation, I could barely move, walk or talk; all I could do was lying in bed. Thus I had to rely on my parents and sister to do almost everything. They fed me, changed clothes for me, cleaned up my body and helped me do other personal chores, all of which required much patience.

Meanwhile, it concerned them that I usually felt drowsy and slept a lot as a result of medicine injection treatment. Anytime I woke up, they always asked me whether I was feeling better, hungry or thirsty, hot or cold, and so on. Then they would respond by giving me food or drinks, cooling me down with a hand fan or warming me up with a blanket, etc. They were there for me almost 24/24 everyday.

One day, I woke up as usual and noticed my mother sleeping beside my ward, looking wiped out.  All in a sudden a warm feeling of being surrounded and protected like a child came over me, and I realized my family members would always love me truly no matter how old I might get.


Remember you will always be loved :)

trích “Em điên xoã tóc” (Kiệt Tấn)

“Có hôm đứng ngó mình trong kiếng tôi ngỡ thấy một thằng điên. Tóc tai rũ rượi, mắt nổi gân đỏ, da mặt vàng ẻo. Tôi chợt hối hận ăn năn vô cùng. Đâu dễ gì tôi xuất hiện trên trái đất này dưới lốt một con người. Phải bao nhiêu vạn kiếp, bao nhiêu cơ duyên. Sao tôi không nhiệt thành sống cuộc sống đó. Người ta sinh ra đâu phải để hạnh phúc hay để đau khổ. Người ta sinh ra để sống, và sống hàm chứa hạnh phúc lẫn đau khổ. Phải chấp nhận. Nên chấp nhận. Cũng không có cách nào khác. Tự tử để chứng minh mình có tự do thì tự do đó quả thật khốn nạn, hẩm hiu và kiêu căng xuẩn ngốc. […] Kiếp người, hành trình từ sống tới chết chỉ một chiều. Không thể đi từ chết trở lại sống. […] Sống không hân hoan là một tật nguyền do chính mình tạo lấy, hoàn cảnh bên ngoài chỉ là một cái cớ. Nếu biết sống vẫn luôn luôn có một chút mặt trời đâu đó…”


“…Trong lúc tâm thần bất ổn, thấy cục đá nằm bên lề đường tôi cũng thắc mắc: “Tại sao cục đá nằm đây? Tại sao cục đá phải là cục đá? Tại sao cục đá ù lì, câm nín? Cục đá có tự do lựa chọn? Yếu tính của cục đá này là gì?”

Nhưng đừng tưởng tôi xì-nẹt tại cục đá này nằm đây mà không nằm chỗ khác. Sẽ không có một “chỗ khác” nào thoả mãn được câu hỏi tôi đặt ra đâu. Thượng đế có mang cục đá này về Thiên đàng chưa chắc tôi đã vừa ý. Điểm thenc hốt tôi muốn đặt ra là ý nghĩa của cục đá. Tôi muốn cái gì cũng phải có ý nghĩa. Thượng đế phải có ý nghĩa. Con chó phải có ý nghĩa. Cục đá phải có ý nghĩa. Tôi cũng phải có ý nghĩa. Cuộc đời cũng phải có ý nghĩa. Ý nghĩa theo cảm quan của tôi, dĩ nhiên. Vì có như vậy tôi mới chấp nhận. Tôi chỉ có thể chấp nhận tôi. Thiệt hết sức logique. Hết sức hợp lý. Tôi đã tìm được triết lý của cái lỗ rún. Ngó lố rún của mình mà lý luận. Mê lắm. Tôi bắt cuộc đời phải có ý nghĩa với cảm quan của tôi. Không có thì tôi đi tìm. Tôi vác gói dấn thân vào con đường siêu hình. Tìm không ra tôi xì-nẹt, tôi nổi giận với Thượng đế và tuyên bố cuộc đời phi lý. Cuộc đời trở thành vô nghĩa vì tôi muốn gán cho nó một ý nghĩa mà vốn nó không có. Cuộc đời không ý nghĩa cũng chẳng vô nghĩa. Cuộc đời vốn nó Như Vậy Đó. Ý nghĩa chỉ là chữ nói do con người ý niệm và đặt ra. “


“…Cuộc sống không phải để sống. Cuộc sống chỉ là một cái cớ cho tôi đặt câu hỏi. Tôi muốn dùng trí thông minh để giải quyết đời sống. Thiệt lẩm cẩm! Một mình nó, trí thông minh không giải quyết được gì hết. Nó tạo ra vấn đề nhiều hơn là giải quyết.”


bucket lists

My small happiness for yesterday: Creating a bucket list.

Well, I used to hate the idea. I never created one before. To me, it would make no sense to crazily do anything just for the sake of crossing each item off a list. It would limit my freedom, as someone wrote. But hey, what if I use it as a tool for inspiration and creativity? Just a little of enlightment for the day? In the end, one can choose to be limited or to be inspired. So now I choose inspiration instead!


Let your bucket list inspire you :)

So here’s mine: http://bucketlist.org/list/ngockhong/ What’s yours? Photo credit: Janett’s Sage

when strange people meet

I met Opal, a nice and sweet girl, when I was in a rush to catch a train to the airport (for the flight back home). As planned I should have arrived there in 10 minutes to check in, but I just figured the train I was planning to take wouldn’t come until an hour later. My brain froze in a second; the thought of missing the flight scared the hell out of me. While I was all balled up, she appeared from nowhere, explained me a few things then said, “Follow me.” So, with her kind support and guidance, I got to the airport on time.


Opal, a very nice and sweet Thai girl

Opal amazed me. We’re from different countries, we speak different languages, we never met before, we weren’t delegates in any conference, we have no mutual friends… we were strange people that met outside by chance, but she gave me a hand. We talked very shortly but I was open about myself more than normally I would be. I felt happy to share because I felt like she was just an old friend of mine. I don’t know why. But I guess, it’s the universal language of kindness that has made the connection between us.

And I believe people all over the world can be connected the same way.

[repost from photo album: my heart is a kaleidoscope]


Black sheep

I have to witness quarrels between a child and her mother over her schooling stuff, almost everyday. Many times she has cried over her homework of some subjects because she can’t pick herself up to do it; it’s just too difficult, too boring and out of her interest. That kid who hates doing homework is my younger sister. Should I blame her for not being aware of how important and beautiful those subjects are, why she should study those subjects, and that that she should force herself even if she doesn’t like to because that’s the way almost every student generation has been taught? Even though her sisters did a good job fitting in and so do her classmates now, why the hell she can’t do it?? What a black sheep of the society, isn’t she?

Well, maybe it’s her fault. Maybe our family’s. Mine. Our society’s. But who cares whose fault it is? I just care that there must be a more suitable approach for that kid somewhere. Darn it, I’m just a graduate, I haven’t married, I haven’t had any children, and I don’t have a clue how to teach a child.

But I think I’ve found something in this video. Right here, the video below. The child speaking is Logan, 13 yrs old, who leaves traditional education for homeschooling and he talks about his learning experience.

The best part is when he explains how he has tailored his education to his interests. Just amazing.

I wish I could pull my younger sister out of the dominating traditional education and let her craft her own learning path, like Logan’s mother did to him, because that would definitely be where the creativity, happiness and healthiness come in. She could find learning is fun, and from her education she’ll be able to “make a life, instead of making a living.”

A daily tiny action

Last week I got an email from a strange person, starting like this

Wow. It’s been quite a ride. You’ve been getting stuff done with us for over 2 years.

This shocked me at first. Huh? Who the hell is sending this email to me? Is there something wrong here? What “stuff” have I done with them for OVER 2 YEARS?

I continued reading and the email went on…

You recorded your first done way back on Sept. 24, 2011. Since, you’ve gotten a whopping 1502 things done. You are awesome.


Continue reading

mỉm cười

smile-is-shortest-distanceĐi mua bánh mỳ. Vừa đứng đợi bánh, tôi vừa quan sát chị bán hàng. Tay chị thoăn thoắt làm, mặt chị tỏ vẻ khó đăm đăm. Có vài vị khách mới đến hỏi mua, cũng không thấy chị nhoẻn miệng cười với họ. Mặt chị cứ lạnh băng vậy thôi. Không biết điều gì đang khiến chị không vui? Chị đang khó chịu với mấy vị khách mặc cả bớt của chị vài đồng, hay lo hôm nay bán được ít hàng, hay tối chủ nhật lạnh mà chị không được về nhà bên chồng con..?

Thôi thì này…

“Bánh của em đây,” chị trao bánh cho tôi.
Đưa hai tay đón lấy, tôi nhìn thẳng vào mắt chị và nở một nụ cười tươi rói: “Vâng, em cảm ơn chị ạ.”
Bỗng, mặt chị dãn ra… chị nhoẻn miệng cười. Chị nhìn tôi, với niềm vui nho nhỏ xen lẫn một chút bối rối ngạc nhiên trong ánh mắt.
Có lẽ chị đang khó hiểu tại sao có một con bé mua hàng ất ơ lại cười với chị.

Có đôi khi chỉ cần thế thôi; một ánh mắt, một nụ cười, một lời cảm ơn…

Đi về. Bỗng dưng thấy trời ấm lạ.

Chủ nhật, 20/10/2013


Be YOU {tiful}I dislike CONFESSION Pages (except when they’re for the purpose of joking lol).Yep these pages may help people feel comfortable for speaking their secrets out but the pages also help people kill their authenticity.I feel sorry and also understanding for them because they have to hide themselves behind the pages to tell the truth. Afraid of what others think. Ashamed of who they are.This is the miserable life that I used to live and I don’t want to any longer.

Now I don’t give a sh*t about what other people think about me. I’m crazy and I’m proud of it. I share who I really am with you. I’d rather be hated for who I am than be loved for who I am not.

So CONFESSION #1: I SUCK AT COOKING. With my current cooking skills I’m not qualified enough to be a good wife. =))

CONFESSION #2: MY THINKING IS ORGANIZED IN A DIFFERENT WAY FROM NORMAL PEOPLE. You can see this when you talk to me. You can label me as “Disorganized thinking” if you like.

CONFESSION #3: I LOVED SOMEONE OVER THE INTERNET AND WE BROKE UP BEFORE WE OFFICIALLY MET. I don’t want to address the guy’s name because he’s got a girlfriend now and it’s better to leave the past in the past However he is on my Facebook friend list so he could see this if he wants.

Haha, enough for today.

Feb 22, 2013

Pic source: http://galleryhip.com/beyoutiful.html

 [repost from photo album: my heart is a kaleidoscope]

2012 – này em, em tự làm chủ đời mình (*)

(*) Mượn tứ status của chị Nguyễn Ngọc Minh

“Sao trong bữa cơm mày ít nói thế con khốn?” – Con Len vừa hỏi tôi vừa cầm đũa gắp nốt mấy cọng rau trên đĩa.
Tôi đủng đỉnh nhai nốt miếng cơm trong miệng: “Hì hì, tao vẫn nghe mọi ng nói chuyện mà, lúc nào thích nói thì nói thôi.”
Chị Hiền cười cười bảo: “Con Ngọc nó hiền, đâu có như tụi mày đâu” (ám chỉ Kath và Len).
Con Kath cướp lời: “Nó trông vậy thôi nhưng cũng lồi lõm chẳng kém gì tụi em đâu chị ạ.”

Đó là một đoạn hội thoại trong 1 bữa ăn của đám intern Việt Nam hồi đi chương trình Exchange của AIESEC ở Philippines  hè 2011.

Hình ảnh minh hoạ bữa ăn của đám intern VN bên Phil. Đùi con Len to vật :))

Hình ảnh minh hoạ bữa ăn của đám intern VN hồi ở bên Phil. Trong hình đùi con Len to vật :))

Trong suốt 1 tháng rưỡi ăn, ở, sống chung với nhau, tôi đã không nói thật với chúng nó. Rằng: Tao cũng định nói, nhưng tao sợ. Nên tao thôi, tao im lặng.

Chúng nó mà nghe câu trả lời này hẳn sẽ cười tôi thối mũi: Wtf?! Mày sợ cái chó gì chứ?!

Ờ thế mà tôi sợ đấy. Nói thế nào nhỉ? Một nỗi sợ hết sức ngu ngốc: Tôi sợ người khác nghĩ xấu về mình. Tôi muốn làm một đứa tốt đẹp trong mắt người khác, tôi muốn được lòng tất cả mọi người. Haha. Thế nên tôi cứ định nói gì là rồi lại dè chừng, lại suy nghĩ xem sau khi tôi nói ra cái câu đó người khác sẽ nghĩ về tôi, sẽ phản ứng như thế nào. Cân đong đo đếm thiệt hơn. Lúc bộ não tôi xử lý xong và đưa ra lệnh làm gì tiếp theo thì cuộc nói chuyện đã chuyển sang pha khác *mie* nó rồi. (Chỉ trừ lúc nào hăng  tiết vịt lên thì tôi mới nói bất kể ai nghĩ gì thôi.)

Nó thành một thói quen rồi. Tôi quen giấu mình vào trong một vỏ bọc, ít thể hiện ra ngoài, trở thành một đứa ít nói, tránh ồn ào, tránh tiếp xúc nhiều với những người không thân thiết. Thói quen đó ăn sâu bám rễ đến mức kể cả khi tôi không sợ người khác nghĩ xấu về mình tôi vẫn cứ im lặng phần lớn trong các cuộc nói chuyện và lẩn tránh việc phải ở bên cạnh nhiều người.

Mọi người nghĩ sao nếu tôi nói rằng một phần vì thói quen dớ dẩn đó mà tôi đã trượt Unilever internship trong vòng group work vừa rồi? 8-} Thật ngu ngốc phải không?


Rồi một ngày tôi nghĩ: Ôi *mie*, tại sao mình cứ phải sợ như thế này nhỉ? Mình đang sống cho ai thế không biết!!! Bây giờ cứ sống là chính mình và vì mình đi xem nào, sợ *éo* gì bố con thằng nào.

Thế là từ lúc đó trờ đi tôi quyết định mình làm chủ cuộc sống của mình.

Phía bên kia của nỗi sợ hãi là TỰ DO

Phía bên kia của nỗi sợ hãi là TỰ DO. Nguồn ảnh: Không rõ

Đó là vào một ngày hè tháng 6 nóng nực của năm 2012.

Quyết định đó của tôi đã dẫn đến một loạt những quyết định kế tiếp và những thay đổi, những may mắn không đoán trước được.

Tôi quit AIESEC. Kể từ lúc tôi trượt VPTM (**) cuối năm 2011, tôi đã cảm thấy sẽ có điều gì đó không ổn với mình, trực giác mách bảo tôi không còn phù hợp với tổ chức nữa, nhưng tôi vẫn cứ lừng khừng. Tôi không muốn ra đi bởi trách nhiệm, bởi sợ hãi, bởi tự ái, bởi tiếc nuối… Nhưng cuối cùng tôi đã quyết. Một lần trong đời tôi phải sống vì mình chứ. Đó quả là 1 quyết định khó khăn. Trước đây tôi đã tự hào vì join AIESEC, nhưng giờ tôi còn cảm thấy tự hào hơn vì đã quit và dám chịu trách nhiệm về điều đó. Nó giống như là cảm giác chiến thắng bản thân vậy.

Tôi quyết định làm chủ việc học đại học của mình. Muộn, nhưng còn hơn không. Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài, cho thầy cô, cho chế độ nhà trường nữa. Tôi làm niên luận với một thái độ nghiêm túc. Tôi học, tôi làm và nộp bài, ôn thi tử tế (ít nhất cũng hơn mọi năm, haha). Ơn trời kết quả học tập tụt dốc không phanh của tôi cuối cùng cũng đã phanh kịp và leo dốc 1 tẹo trong kỳ vừa rồi. Không tệ cho năm cuối cùng của đời sinh viên!

Tôi quyết định làm chủ sự nghiệp của mình. Tôi đọc sách, tôi tra cứu, liên tục reflect bản thân. Tìm kiếm k ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng khám phá ra được những đam mê lớn nhất của mình: Marketing, Writing, People Management & Personal Development. Đây là kết quả từ sự ảnh hưởng tốt đẹp của bốn người tôi cực kỳ ngưỡng mộ – Marie Forleo, Scott Dinsmore, Ramit Sethi và Tim Ferriss – đến tôi. Tôi đã lựa chọn đích đến cuối cùng là trở thành 1 life coach. Còn hiện tại, tôi cứ thử sức và học hỏi từ các công việc khác đã. Tôi đã chủ động gửi CV và thử việc ở DeltaViet 1 thời gian. Đã chủ động apply ở 1 vài cuộc thi như Ychallenge, 1 vài công ty nhỏ, internship Unilever, và thất bại hết. Những thất bại đó đã dạy tôi nhiều điều. Chúng cũng làm tôi buồn nhưng chỉ được ít bữa thôi, sau đó tôi lại quên ngay mà như con thiêu thân lại lao vào những cuộc chơi mới. :))

Tôi cũng quyết định làm chủ các mối quan hệ của mình. Quit AIESEC, tôi có nhiều thời gian hơn cho bạn bè và những người xung quanh. Đám bạn cấp 3 dở hơi của tôi đặc biệt là Trâm định, Dương dự, Tiến bội, Luân nụ… là những người đã cho tôi hiểu đời không phải chỉ có công việc, và tôi đã quá ngu khi suốt ngày cắm đầu vào đó! Tôi cũng trân trọng hơn những ngày tháng cuối cùng được học cùng với 18 con người lớp Đại học, tôi bớt nghỉ học để được ngồi với các bạn nhiều hơn (haha). Tôi cũng được quen và hiểu thêm những con người thú vị từ VNMG và AIESEC, nhờ những buổi café, sự kiện, những sở thích chung, vv.  Tôi tìm kiếm cơ hội giao lưu, gặp gỡ trực tiếp nhiều hơn thay vì Facebook/email. Cảm thấy mình như được thổi luồng gió mới. Đặc biệt, hai nhân vật inspiring mà tôi cảm thấy thích nhất vì đã được tiếp xúc trong năm vừa qua đó là anh Minh Beta (hội thảo USGuide You Can Do It) và cô Trần Minh Hải (lớp Ngọng & Giọng). Tôi cũng đã học cách quan tâm hơn đến người khác, và học cả cách bao dung và tha thứ. Và chợt nhận ra, khi mình quan tâm đến ai, họ bỗng trở nên đẹp hơn đến lạ! :)


Những gương mặt trong năm 2012 của tôi

Tôi quyết định làm chủ tâm linh của mình. Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về Phật giáo. May mắn làm sao tôi đã sớm được tiếp xúc với sách của sư thầy Viên Minh và thiền sư Thích Nhất Hạnh từ đầu. Tôi cũng tập thiền, dù cũng vớ vẩn chưa ra đâu vào đâu, nhưng ít nhất cũng đã cố gắng. Cuối năm đi được 2 khoá tu trên Côn Sơn của thầy Pháp Cẩn, Pháp Hảo, Pháp Xa, cô Dung Phật tử… những điều thu được đều rất giá trị, nằm ngoài sách vở. Thật tình cờ VNMG cũng có 1 nhóm quan tâm đến Phật học và thế là group VNMG-VPER-Phật học ra đời, tôi lại có cơ hội tìm hiểu Phật giáo nhiều hơn!

Tôi cũng quyết định làm chủ bổn phận trong gia đình. Nhận trông đứa em gái mình trong hơn 2 tháng hè, tôi hiểu cảm giác của bố mẹ khi phải chăm con cái và tôi cũng hiểu chính đứa em mình hơn. Tôi chăm gọi điện về buôn dưa lê với mẹ hơn. Làm cô Tấm, chăm cầm chổi quét dọn nhà cửa hơn, hê hê.

Nếu được dùng 1 từ duy nhất để mô tả năm 2012 vừa rồi, tôi sẽ dùng từ OWNERSHIP (tạm dịch: sự làm chủ). Tôi làm chủ cuộc đời mình.

Một sự kiện quan trọng, thể hiện sự làm chủ của tôi một cách rõ ràng nhất, là việc tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình để apply học bổng $2000 đi 1 conference ở Mỹ (***). Lúc đầu tôi chỉ muốn tự khẳng định với chính mình về đam mê trở thành 1 life coach thôi. Nhận được học bổng tôi rất bất ngờ. Rồi tôi tìm cách xoay xở tiếp để mời được tài trợ $2000 ăn ở đi lại. May mắn đã mỉm cười với tôi vì tôi đã làm chủ những gì tôi làm, mọi người giúp đỡ và hơn hết là tôi có 1 ý thức cực kỳ rõ ràng về việc mình muốn trờ thành gì trong tương lai: life coach. Dù cuối cùng vì trục trặc visa mà tôi k đi được conference đó (đã khóc rất nhiều vì điều đó), nhưng việc tôi đạt được học bổng và mời được tài trợ đã là một bước ngoặt to lớn. Nó giúp tôi khẳng định với chính mình rằng – tôi – có khả năng take ownership, làm chủ công việc.


Nhìn chung là tôi hài lòng với năm Nhâm Thìn vừa qua. Nếu được làm lại tốt hơn 1 việc duy nhất trong năm đó, thì tôi sẽ là chính mình nhiều hơn.

Còn việc người khác nghĩ gì về tôi? Có quan trọng lắm không? Tôi là Nhân Mã và tôi thích tự do, vậy tại sao lại bó buộc mình vào trong những khuôn khổ ấy cơ chứ?

Tôi quyết định là chính mình. Cởi trói bản thân khỏi những giới hạn ngu ngốc. Ngừng làm hài lòng tất cả mọi người.

Trong tương lai, tôi sẽ nói ra những sự thật mà điều đó có thể làm mất lòng một số người nào đó. Tôi đếch quan tâm, vì tôi sinh ra có phải để sống theo kỳ vọng của tất cả những ng khác đếch đâu! :P

Tôi nhớ hồi còn ở Philippines, Kath từng nói với cả bọn: “Con Ngọc là đứa có tiềm năng lồi lõm.”
Tao công nhận mày nói đúng, Kath ạ. :)


(The last paragraph is in English)

My three greatest lessons in 2012 are:

  1. You have to be the one to drive your own bus – Don’t let anyone else do it. (thank Dina my friend for helping me understand this)
  2. You are the average of the 5 people you spend the most time with – Jim Rohn (thank Scott Dinsmore for helping me know this quote)
  3. Find your life purpose, Live in the moment, then you’ll see how beautiful your life is. (thank Scott Dinsmore & Marie Forleo!)

FYI: This is an interview that helped shift my thinking in June 2012: www.marieforleo.com/2012/06/live-your-purpose/


(**) Vị trí Phó Chủ tịch Ban Nhân sự (của AIESEC Hà Nội)
(***) Rich, Happy & Hot LIVE 2012 – conference cho các nữ doanh nhân vào tháng 10/2012 ở New York

[Repost] What Alexander Rybak teaches me

Note: This post is merely in English.

I gotta admit I’m kinda crazy about Alexander Rybak, the Eurovision 2009 winner with the song Fairytale. He has been one of my favorites for a long time, and today I want to feature him on my blog using one of my old posts (read more below).

This was written on June 3, 2011 – one year and a half ago. The writing was a little awkward as that was when I was still an amateur and hadn’t studied Mr Vu Ho‘s THIỂU NĂNG class (an English writing course) to know all about the theme-rheme stuff. LOL


Alexander Rybak

Who is Alex? Alexander Rybak, the winner of Eurovision Contest 2009.

You know what? I can learn at least 5 lessons from him.

1st, it is the way he does. Seeing Alex’s smile, I feel much happier. So do others. Why do people often feel excited when looking at him and watching him performing? Because of the way he spent all his energy on his performance. It seemed that all his heart was poured into singing and playing violin.

“Pour your heart into it” – the same lesson I learned from CEO Howard Schultz of Starbucks.

2nd, he does what he loves – playing violin. He believes that playing violin is great. And he got success with his career.

“You’ve got to find what you love…” – Steve Jobs.

3rd, he wants to change the way people feel and think about classical music. In other words, he wants to change the world.

“… the only way to truly satisfied is to do what you believe is great work.” – Steve Jobs.

4th, success doesn’t come by accident or luck. Alex talked about his childhood that, “I practiced 4 hours each day, while the other children were playing.”

Practice makes perfect.

5th, after his heartbreak, he wrote “Fairytale” and won the Eurovision Contest 2009 for that song.

You can get something good out of something bad, so think positive.


…And I realize, I can learn lessons from anybody if I pay more attention to their stories.